Lá thư đạt giải do bạn đọc bình chọn!
Con trai gửi tới Mẹ!
Trong cuộc đời của tôi, điều mà làm tôi cảm thấy tự hào nhất chính là mẹ của tôi. Suốt 23 năm tôi được sống trong vòng tay của mẹ tôi cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng. Mẹ tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, bà là một người sống rất giản dị nhưng lại là người rất giàu tình cảm.
Từ lúc tôi mới sinh ra, khi tôi chỉ được 18 tháng tuổi thì không may tôi lại bị bỏng nước sôi và suốt khoảng thời gian tôi nằm bệnh viện mẹ luôn là người ở bên cạnh chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi từng giây từng phút, suốt mỗi đêm bà không ngủ để xem tôi có bị sao không, có sốt hay đau gì không? Khi tôi đi mẫu giáo mẹ luôn dắt tay tôi đến trường và đón tôi mỗi khi ra về. Lúc tôi còn nhỏ thì cơ thể của tôi không được tốt như bao người khác chắc tại lần tôi bị bỏng nước sôi dẫn đến bản thân tôi bị suy dinh dưỡng và thường xuyên đau ốm, mỗi lúc như vậy chỉ có mẹ tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi, lúc đó ba tôi thì toàn đi làm xa nên ít khi ở nhà. Mãi cho tới khi học đến cấp 3 mẹ cũng là người đưa đón tôi đi học và đi về. Mẹ tôi vì tôi mà luôn luôn sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc, ấm no.
Mẹ luôn luôn giành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng khi tôi đã bước qua tuổi 18 thì tôi đã luôn làm cho mẹ tôi phải buồn rất nhiều và khóc rất nhiều. Khi tôi lâm vào con đường ăn chơi của mình, tôi đã không bao giờ nghĩ đến những hậu quả mà mình gây ra để cho mẹ tôi phải chịu những hậu quả ấy. Hết lần này đến lần khác tôi luôn gây ra những chuyện lớn khiến cho mẹ tôi phải khóc rất nhiều đến khi mái tóc mẹ cũng đã bạc vì tôi. Và đây những điều tôi cảm thấy rất hối hận với chính bản thân của mình vì đã để mẹ phải rơi lệ vì con.
Và sau đây tôi xin muốn gửi những lời xin lỗi đến cho mẹ của tôi: Cuộc đời mẹ đã luôn vất vả vì con từ lúc mới sinh ra cho đến bây giờ, lúc nào cũng để mẹ phải phiền lòng, không vui vẻ, không hạnh phúc, nhiều đêm không ngủ cũng chỉ vì con. Khi con lâm vào con đường chơi bời chỉ biết nghỉ cho bản thân, chỉ biết bản thân mình sung sướng mà không nghĩ đến những hậu quả sau đó để mẹ luôn luôn phải gánh vác tất cả những gì mà con đã làm. Với mẹ, mẹ không cần ăn sung mặc sướng, chỉ cần con mình nó sống hạnh phúc, vui vẻ, có hiếu với cha mẹ chỉ những điều đó thôi cũng đủ để làm mẹ vui lòng nhưng mà con chưa bao giờ làm được. Bao nhiêu lần con gây ra chuyện mẹ luôn luôn bỏ qua và cho con cơ hội để làm lại từ đầu nhưng con không biết suy nghĩ mà hết lần này tới lần khác gây ra chuyện. Mặc dù mỗi lúc đấy mẹ luôn luôn mắng chửi con, nhưng con biết mẹ không bao giờ từ bỏ con. Vì bản thân một người mẹ dù con mình nó như thế nào thì nó vẫn là con của mình. Cuộc đời mẹ đã hy sinh cho con rất nhiều mãi cho đến bây giờ con mới nhìn nhận ra được cái sai của mình. Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng con xin lỗi mẹ rất nhiều, con nhất định từ nay sẽ vì mẹ vì gia đình mà bỏ hết đi những cái gì không tốt mà hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn và cho mẹ lại một cuộc sống sung sướng hơn, hạnh phúc hơn.
Đến bây giờ con mới nhận ra một điều: “ Gia đình là thứ quan trọng nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng”. Đó là những điều tôi luôn muốn gửi đến mẹ của mình mà bấy lâu nay dù tôi vẫn sai rất nhiều vẫn hứa với mẹ nhiều lần nhưng mà tôi chưa làm được. Nhân cơ hội lần này không chỉ nói ra những điều xin lỗi với mẹ và còn hứa với mẹ con sẽ trưởng thành hơn, biết sống vì gia đình hơn. Đây không phải là chuyện bịa đặt do tôi viết ra mà tất cả những điều trên hoàn toàn là sự thật. Tôi chỉ hy vọng nếu ai đọc được bài viết này của tôi xin đừng để bản thân minh giống như tôi rồi đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Các bạn còn mẹ thì đừng để mẹ mình phải khóc, phải buồn vì mình. Không phải người mẹ nào cũng giống như mẹ của tôi. Đừng để bản thân mình phải hối hận khi mình gây ra chuyện khiến cho mẹ buồn.
Có một câu nói này tôi cảm thấy rất hay, không những tôi muốn gửi đến cho các bạn và còn cho chính bản thân tôi: “Mẹ có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của chúng ta và không bao giờ đề cập tới những sai lầm mà ta gây ra dù là một, hai hay nhiều sai lầm”.
Con trai – Nguyễn Phú Anh Phi